Chương 2: Tên cướp thứ mười ba

4,108 words · 21 min read

Ta ngã ngồi xuống ruộng, cánh tay vô tình hất trúng chiếc chổi tre để nó bật khỏi mặt đất rồi rơi đánh "cộc" một tiếng khô khốc giữa khoảng hoa bị giẫm nát.

Gió xuân vừa lúc lướt ngang qua cánh đồng, nhẹ nhàng vuốt dọc những ngọn hoa đã bị cắn nham nhở làm từng cánh mỏng khẽ lay động, mang theo mùi hương ngọt lịm quẩn quanh bên chóp mũi khiến đầu óc ta càng thêm choáng váng; ta ngồi lặng hồi lâu mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn sang bên trái, nơi chẳng có lấy một bóng người, rồi lại nhìn sang bên phải, chỉ thấy mấy con bạch hạc vẫn đang thong thả mổ hoa, một con còn cúi đầu tỉ mỉ rỉa lại bộ lông trắng muốt của mình, ung dung đến mức đám hoa bị chúng phá nát dưới chân dường như hoàn toàn không liên quan gì đến nó.

Ta từ từ cúi xuống nhìn con hạc trong tay, thấy nó vẫn lim dim nhắm mắt, chiếc cổ ngoẹo hẳn sang một bên, hai cánh buông thõng trên mặt đất; nếu không phải lồng ngực vẫn còn khẽ phập phồng theo từng nhịp thở, có lẽ ta đã thật sự tin rằng mình đang túm cổ một con hạc chết vì ăn quá no, đến mức cổ họng bất giác khô khốc, phải lặng lẽ nuốt xuống một ngụm nước bọt.

Con hạc vẫn không nhúc nhích, ta đứng chờ thêm một lúc cũng chẳng thấy nó mở mắt, chỉ có mấy cánh hoa mắc trên bộ lông trắng khẽ rung lên theo từng nhịp thở rất nhẹ, khiến ta bất giác chậm rãi đưa tay chạm lên đầu nó, khẽ hỏi:

"Vừa rồi... là ngươi bảo ta thả ngươi ra sao?"

Con hạc chỉ khẽ nghiêng đầu tránh khỏi đầu ngón tay ta rồi lại nằm im như cũ, làm ta giật mình rụt tay về, ôm chặt chiếc chổi trước ngực, ngồi thừ giữa ruộng hoa, trong lòng nửa muốn quay đầu bỏ chạy, nửa lại xót xa nhìn khoảng hoa vừa bị ăn sạch trước mắt, nhất thời cũng chẳng biết nên tin điều mình vừa nghe hay chỉ nên tin rằng bản thân vì quá mệt nên sinh ra ảo giác.

Chạy thì dễ.

Nhưng chạy rồi, ai đền hoa cho nhà ta?

Mùa xuân mới bắt đầu chưa được bao lâu, hoa còn chưa kịp lớn, đám cướp có cánh này đã kéo đến ăn đến no say, những bông đẹp nhất đều bị mổ nát, chỗ con hạc đang nằm ngay cả lá non cũng chẳng còn mấy chiếc nguyên vẹn.

Ta nhìn khoảng ruộng trơ trụi, nỗi sợ trong lòng lập tức bị nỗi xót của lấn xuống.

Chắc là ta nghe nhầm thôi.

Sáng nay thức dậy từ khi trời còn chưa sáng, ta tưới hoa, nhổ cỏ, vá hàng rào, lại cầm chổi đuổi hạc suốt nửa buổi, người mệt quá thì nghe tiếng gió thành tiếng người cũng chẳng có gì lạ.

Có năm phụ thân còn nghe tiếng mưa thành tiếng thương lái đến trả tiền, nửa đêm bật dậy mặc áo chạy ra mở cửa, ngoài sân chẳng có ai, chỉ có mấy con cóc ngồi dưới mái hiên.

Nghĩ vậy, ta yên tâm hơn đôi chút.

Nhặt chiếc chổi lên chống xuống đất, ta nhìn con hạc vẫn nằm im dưới ruộng.

"Dù ngươi có thật sự biết nói, hôm nay cũng đừng hòng chạy."

Ta tìm một đoạn dây gai vẫn dùng để buộc hoa, luồn qua hai cánh rồi đan thành một tấm lưới ôm quanh thân nó. Trong lúc cúi đầu thắt nút, con hạc khẽ hé một mắt, ánh nhìn ấy chỉ lướt qua trong chớp mắt, đến khi ta ngẩng lên, nó đã nhắm nghiền như cũ, vô tội như một đám mây trắng rơi nhầm xuống ruộng hoa.

Thắt nút xong, nhìn bộ dạng mềm nhũn như chẳng còn chút sức lực, ta lại thấy việc mình làm có phần thừa thãi. Với cái dáng này, e rằng chẳng cần trói, cứ kéo thẳng về nhà cũng được.

Nghĩ vậy, ta vừa định đưa tay tháo dây thì chợt khựng lại.

Chẳng biết từ lúc nào, trong chiếc mỏ đen nhánh của nó lại ngậm thêm một bông anh túc đỏ rực.

Ta hít sâu một hơi.

"... Đều bị trói thành thế này rồi mà ngươi vẫn còn tham ăn."

Ta cúi xuống định lấy bông hoa trong mỏ nó.

Con hạc lập tức khép mỏ chặt hơn.

Ta sững lại.

Một người, một hạc giằng co với nhau.

Không.

Chỉ có mình ta nhìn nó.

Con hạc vẫn nhắm mắt như cũ.

Ta thử kéo bông hoa thêm một lần nữa.

Nó cắn rất chắc.

Ta giữ một đầu, nó ngậm đầu kia, hai bên giằng co một lúc, cuối cùng bông anh túc đứt làm đôi.

Trong tay ta chỉ còn lại phần cuống.

Con hạc bình thản nuốt luôn nửa cánh hoa còn lại, khẽ liếm chiếc mỏ một cái rồi ngoẹo đầu sang bên, chẳng biết là ngủ thật hay đơn giản chỉ không buồn để ý đến ta.

Ta thở hắt ra, hận không thể buộc luôn cái mỏ của nó lại.

Nắm lấy sợi dây, ta quay người kéo nó về phía nhà.

Đường từ ruộng hoa đến sân không xa.

Nhưng con hạc kia lớn hơn những con khác một vòng, lại nhất quyết không chịu tự đi.

Ta kéo đến nửa đường đã mỏi nhừ cả tay.

Mấy con bạch hạc còn lại vẫn đứng giữa ruộng, đồng loạt ngẩng đầu nhìn theo.

Không con nào bay tới cứu đồng loại.

Cũng chẳng con nào kêu lên.

Chúng chỉ lặng lẽ nhìn con hạc bị ta kéo đi.

Gió xuân lướt qua cánh đồng, những chiếc cổ trắng đồng loạt nghiêng nhẹ về một phía, cảnh tượng ấy chẳng hiểu sao lại khiến sau lưng ta hơi lạnh.

Ta quay đầu quát:

"Nhìn gì mà nhìn?"

Đàn hạc lập tức cúi xuống, con thì rỉa lông, con lại ung dung mổ tiếp những bông anh túc, cứ như từ đầu đến cuối chẳng có chuyện gì xảy ra.

Ta tức đến giậm chân.

"Ngày mai ta rào thêm ba lớp quanh ruộng!"

Đàn hạc vẫn chẳng buồn ngẩng đầu.

Gió mang lời ta bay ngang cánh đồng rồi tan vào chân núi.

Ở Tây Lăng, lời người nói với chim vốn chẳng được chim để trong lòng, còn lời chim nói với người thì từ trước đến nay cũng chẳng mấy ai tin.

Phụ thân đang cúi người dựng lại đoạn hàng rào bị đổ thì nghe phía sau vang lên tiếng kéo lê sột soạt. Ông chống tay lên đầu gối, chậm chạp đứng thẳng lưng. Tuổi càng lớn, lưng ông càng còng, mỗi lần ngẩng đầu đều phải ngả người ra sau một chút mới nhìn rõ được phía trước.

Ông nhìn ta.

Lại nhìn con hạc đang bị kéo trên đất.

"Bắt được rồi à?"

Ta lau mồ hôi trên trán.

"Bắt được con tham nhất."

Phụ thân bước tới, cúi xuống nhìn con hạc. Toàn thân nó bị tấm lưới dây gai ôm chặt, hai cánh dính đầy đất, dáng vẻ thảm hại vô cùng, vậy mà cái bụng tròn căng vẫn khiến người ta chẳng sao nảy nổi lòng thương.

Ông dùng cán cuốc khẽ chạm vào bụng nó.

"Ăn bao nhiêu rồi?"

"Con không đếm được."

Ta chỉ về phía khoảng ruộng bị giẫm nát.

"Chỗ nó nằm bị ăn sạch cả một khoảnh."

Phụ thân theo bản năng ngẩng đầu nhìn ra ruộng.

Đàn bạch hạc vẫn đang cúi cổ mổ hoa như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Ông nheo mắt đếm một lượt, đến cuối khẽ gật đầu.

"Mười hai."

Vừa định cúi xuống tiếp tục dựng hàng rào, ánh mắt ông bỗng dừng lại trên con hạc đang nằm dưới chân ta.

Ông nhìn con hạc.

Lại nhìn đàn hạc ngoài ruộng.

Rồi đếm thêm một lần nữa.

Vẫn là mười hai.

Phụ thân ngẩng đầu nhìn ta.

"Thanh Ninh."

"Dạ?"

"Con đếm lại xem."

Ta quay đầu nhìn theo hướng ông chỉ, cẩn thận đếm từ đầu đến cuối.

Quả thật...

Ngoài ruộng vẫn đủ mười hai con bạch hạc.

Mà dưới chân ta lại có thêm một con nữa.

Phụ thân đưa cán cuốc chỉ về phía con hạc bị trói.

"Vậy con này là gì?"

"Hạc."

Phụ thân nhìn ta.

"Cha biết nó là hạc."

Ông lại nhìn ra ruộng, rồi nhìn xuống con hạc dưới chân ta, vẻ mặt càng lúc càng khó hiểu.

"Bao nhiêu năm nay cha chưa từng đếm sai..."

Ông gãi đầu, nhìn con hạc nằm dưới đất hồi lâu rồi mới lẩm bẩm:

"Lòi đâu ra thêm một tên cướp..."

Con hạc khẽ động mí mắt.

Phụ thân không để ý.

Ông dùng cán cuốc gõ nhẹ vào cái mỏ vẫn còn dính cánh hoa.

“Lính mới mà tham thế.”

Ta lập tức gật đầu.

“Nó còn giả chết.”

“Chết rồi thì tốt.”

Phụ thân thở dài.

“Ít nhất không ăn thêm được nữa.”

Con hạc khẽ động đầu, không phải vì muốn vùng vẫy mà chỉ vô thức cọ chiếc mỏ xuống mặt đất như đang tìm một tư thế nằm dễ chịu hơn, mặc cho phụ thân dùng cán cuốc gõ nhẹ lên cái mỏ vẫn còn dính mấy cánh hoa đỏ, nó cũng chẳng buồn phản ứng, ngay cả mí mắt cũng lười nhấc lấy một lần.

Ta đưa tay chỉ vào nó.

"Cha nhìn xem, nó nghe hiểu đấy."

Phụ thân chậm rãi ngồi xổm xuống trước mặt con hạc, nheo mắt nhìn nó một lúc lâu như muốn tìm xem trong bộ dạng say mềm ấy có còn giấu chút tinh ranh nào hay không, rồi mới đưa tay nâng cái đầu trắng đang rũ xuống của nó lên.

Cái đầu trắng mềm oặt theo bàn tay phụ thân, bị xoay sang bên này rồi lại nghiêng sang bên kia mà vẫn ngoan ngoãn rũ xuống, cứ như hồn vía đã bay theo mùi hoa ngoài ruộng. Ông lại đưa tay vạch mí mắt nó, con ngươi đen lay láy chỉ khẽ đảo một vòng rồi lờ đờ đứng yên, ánh nhìn mơ màng đến mức chẳng còn sót lại nửa phần tỉnh táo. Thấy vậy, phụ thân mới buông tay, chiếc đầu con hạc lập tức rũ xuống theo quán tính, suýt nữa đập luôn xuống đất, còn ông thì chỉ phủi phủi hai bàn tay như thể vừa xác nhận xong một chuyện hết sức bình thường.

"Không hiểu đâu."

"Sao cha biết?"

"Nếu hiểu thì nghe ta bảo chết đi, nó đã chết rồi."

Ta nghẹn lời.

Phụ thân chống cán cuốc đứng lên.

“Trói ngoài sân.”

“Để làm gì?”

“Dằn mặt.”

Ông nói rất nghiêm túc.

“Cho nó nhịn một đêm. Lần sau quay lại, nó biết bớt tham.”

Ta nhìn cái bụng tròn căng của con hạc.

“Con thấy nó nhịn ba ngày cũng chưa chắc đói.”

Phụ thân nghĩ ngợi.

“Thế càng tốt.”

Ông đi được hai bước lại quay lại.

“Buộc xa kho chứa hoa.”

Ta gật đầu.

“Con biết rồi.”

“Cũng đừng buộc gần vườn rau.”

“Vâng.”

“Cây táo sau nhà cũng không được.”

Ta nhìn cha.

“Cha, nó là hạc. Nó không ăn táo.”

Phụ thân nhìn con hạc vẫn còn nằm im.

“Nhìn cái bụng ấy, ta thấy nó ăn cả cán cuốc cũng được.”

Ta bật cười, nhưng nụ cười vừa kịp thoát ra đã lập tức nhớ đến giọng nói mình nghe thấy khi nãy, liền cúi đầu nhìn con hạc đang nằm dưới đất. Nó bẩn đến mức bộ lông trắng dính đầy đất cát, lười biếng đến mức bị người ta kéo lê khắp ruộng cũng chẳng buồn đứng dậy, từ đầu đến cuối không có lấy nửa phần giống một yêu quái trong những câu chuyện người già vẫn kể. Chắc chắn là ta nghe nhầm rồi. Nếu yêu quái trong núi đều mang cái bộ dạng này, e rằng còn chưa kịp hại ai đã chết đói vì lười tự đi kiếm ăn.

Nghĩ vậy, ta kéo nó vào trong sân, chọn cây cọc gỗ cạnh mái hiên, cẩn thận vòng thêm hai lượt dây gai rồi thắt nút thật chặt. Thế mà từ đầu đến cuối con hạc vẫn nằm nguyên dưới đất, ngoan ngoãn đến mức khiến người ta phát bực. Ta thử đỡ nó ngồi dậy, nó liền nghiêng sang trái; dựng lại lần nữa, nó lại đổ sang phải, mềm oặt như chẳng còn chiếc xương nào trong người. Cuối cùng ta cũng mặc kệ, để nó nằm nghiêng bên cọc gỗ, trông chẳng khác gì một bao gạo trắng bị ai đó tiện tay bỏ quên giữa sân.

"Ngươi cứ nằm đó đi, từ giờ ngươi là tên cướp thứ mười ba."

Phủi lớp đất dính trên tay, ta quay người bước vào nhà, nhưng vừa đi đến cửa đã nghe phía sau vang lên một tiếng sột soạt rất khẽ, vội vàng ngoái đầu nhìn lại thì con hạc vẫn nằm nguyên bên cọc gỗ như cũ, ngay cả tư thế cũng không hề thay đổi, chỉ có một chiếc lá khô bị cơn gió xuân cuốn ngang qua chân nó rồi chậm rãi lăn sang một bên.

Ta đứng nhìn thêm một lúc, thấy quả thật chẳng có gì khác lạ mới yên tâm bước vào nhà.

Buổi chiều ở Tây Lăng cứ thế chậm rãi trôi đi, phụ thân cặm cụi dựng lại đoạn hàng rào bị đổ, còn ta lom khom nhặt từng cành hoa bị đàn hạc giẫm gãy, lựa riêng những cành vẫn còn dùng được đem xếp ngay ngắn dưới mái hiên để hong khô, như thể chỉ cần chịu khó thêm một chút thì cũng có thể giữ lại được đôi phần mùa xuân vừa bị lũ cướp có cánh kia cắn mất.

Mười hai con bạch hạc ngoài ruộng ăn no, lần lượt vỗ cánh bay về phía hồ dưới chân núi. Đến khi con cuối cùng khuất hẳn sau rặng cây, phụ thân vẫn chưa yên tâm, lại ngẩng đầu đếm thêm một lượt rồi khẽ gật gù vì ngoài ruộng vẫn chỉ có đúng mười hai con, còn con thứ mười ba thì vẫn nằm im trong sân nhà ta, từ đầu đến cuối chẳng buồn nhúc nhích lấy một lần. Từ lúc mặt trời còn treo trên đỉnh núi cho đến khi bóng cây chậm rãi phủ kín nửa mái hiên, nó vẫn nằm nguyên một chỗ, không ăn, không uống, không kêu, chỉ thỉnh thoảng khẽ nghiêng đầu đổi sang một bên như thể ngay cả trở mình cũng lười làm cho tử tế.

Phụ thân đi qua mấy lần, lần nào cũng dừng lại nhìn.

Đến lần thứ ba, ông nói:

“Con này lười hơn cả ta.”

Ta đang vo gạo trong bếp, nghe vậy liền đáp:

“Cha còn biết tự đi vào nhà.”

Phụ thân gật gù.

“Vậy nó lười hơn ta thật.”

Bữa tối nhà họ Tạ vẫn đạm bạc như bao ngày, chỉ có một bát rau luộc, một đĩa củ muối với nồi cháo kê còn nghi ngút khói. Ta ăn được nửa bát thì theo thói quen lại quay đầu nhìn ra sân, thấy con hạc vẫn nằm dưới ánh chiều muộn, bộ lông trắng bị ánh hoàng hôn nhuộm thành một màu vàng nhạt, từ đầu đến cuối chẳng hề nhúc nhích lấy một lần, trong lòng bỗng sinh ra chút do dự.

"Có cần cho nó uống nước không cha?"

Phụ thân chậm rãi húp một ngụm cháo rồi lắc đầu.

"Không."

"Nếu nó khát chết thì sao?"

Ông bình thản gắp một miếng củ muối bỏ vào bát, giọng điềm nhiên như đang nói một chuyện hết sức bình thường.

"Chết rồi thì đem chôn cạnh ruộng."

Ông nhai thêm hai miếng cháo mới chậm rãi nói tiếp.

"Cho đám kia nhìn mà sợ."

Nghĩ đến cảnh mười hai con bạch hạc ngoài ruộng từ đầu đến cuối chỉ mải cúi đầu ăn hoa, ngay cả lúc đồng loại bị ta kéo đi cũng chẳng buồn ngoái lại nhìn lấy một lần, ta bỗng thấy cách của phụ thân e rằng chưa chắc đã dọa được chúng. Ta cúi đầu ăn thêm vài thìa cháo, suy nghĩ một lúc rồi lại ngẩng lên hỏi:

"Hay cho nó một bát nước?"

Phụ thân ngẩng đầu nhìn ta.

"Con thương nó à?"

Ta lập tức lắc đầu.

"Con chỉ sợ nó chết trong sân, sáng mai lại phải đào hố chôn."

Phụ thân không đáp ngay mà lặng lẽ nhìn đôi bàn tay còn hằn đỏ vì kéo dây của ta hồi chiều. Một lúc sau, ông mới khẽ gật đầu.

"Ăn xong thì mang nửa bát nước ra."

Ta vừa định mỉm cười thì ông đã chậm rãi dặn tiếp.

"Không được cho ăn."

"Con biết."

"Dù nó có nhìn con cũng không được cho."

"Nó có mở mắt đâu."

Phụ thân thong thả húp thêm một ngụm cháo rồi mới từ tốn nói:

"Lũ ăn vụng đều biết giả vờ đáng thương."

Ta lại đưa mắt nhìn ra sân, con hạc vẫn nằm im bên cọc gỗ như thể đã ngủ quên từ rất lâu, chẳng buồn nhúc nhích lấy một lần. Bất giác ta nhớ đến nửa bông anh túc khi nãy, dù bị giằng đến đứt đôi nó vẫn nhất quyết ngậm chặt không chịu nhả, nghĩ kỹ mới thấy lời phụ thân nói quả cũng chẳng phải không có lý.

Trời ở Tây Lăng tối rất nhanh, mặt trời vừa khuất hẳn sau dãy núi phía xa thì hơi lạnh đã theo những khe đá và lòng suối lặng lẽ bò lên khắp thung lũng, từng chút một phủ lên mái nhà, cánh đồng và ruộng hoa, khiến cả Tây Lăng dần chìm vào một màu xanh sẫm dịu dàng của buổi chạng vạng.

Khói bếp từ vài mái nhà trong thung lũng bay lên, quẩn quanh giữa những ngọn cây rồi tan mất. Tiếng chó sủa từ đầu làng vọng sang. Tiếng côn trùng dưới bờ ruộng bắt đầu rì rầm như một câu chuyện đã được kể suốt nhiều đời mà chẳng ai còn nhớ đoạn đầu.

Ăn xong, ta bưng nửa bát nước chậm rãi bước ra sân, thấy con hạc vẫn nằm yên bên cọc gỗ như chưa từng đổi lấy một tư thế, bộ lông trắng dưới ánh trăng non được phủ thêm một lớp sáng mỏng mảnh như sương đọng trên cánh hoa. Ta cúi xuống đặt bát nước ngay trước chiếc mỏ đen nhánh của nó rồi khẽ nói:

"Uống đi."

Con hạc vẫn nằm im không nhúc nhích, đến hơi thở cũng nhẹ đến mức khó nhận ra. Ta đưa ngón tay gõ khẽ lên thành bát, tiếng "ting" trong trẻo vang lên giữa khoảng sân yên tĩnh, thấy nó vẫn chẳng buồn phản ứng mới lắc đầu nói:

"Không uống thì thôi."

Ta xoay người định trở vào nhà, sau lưng vẫn im ắng đến mức chỉ nghe thấy tiếng côn trùng rả rích ngoài bờ ruộng. Thế nhưng vừa đi được chừng ba bước, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ khiến ta khựng lại rồi quay đầu nhìn về phía sau, để rồi phát hiện mực nước trong bát chẳng biết từ lúc nào đã thấp xuống một chút, còn con hạc vẫn nhắm nghiền hai mắt, nằm im bất động như thể chưa từng cử động lấy một lần. Ta nhìn nó, nó vẫn nằm im; ta lại nhìn sang bát nước, chỉ thấy trên mặt nước còn lăn tăn những vòng gợn nhỏ chưa kịp tan đi. Ta khoanh hai tay trước ngực, khóe môi khẽ cong lên rồi chậm rãi nói:

"Ta thấy rồi."

Con hạc vẫn nằm im như thể chẳng nghe thấy lời ta, vì vậy ta khom người định bê bát nước lên thì đúng ngay khoảnh khắc ấy, đôi mắt vốn nhắm nghiền của nó bỗng mở ra. Ta khựng lại, bắt gặp một đôi mắt đen trong vắt đang lặng lẽ nhìn thẳng vào mình, không hề có vẻ ngái ngủ, cũng chẳng chút mơ màng hay ngờ nghệch như lúc ban ngày, trái lại tỉnh táo đến lạ. Thế nhưng chỉ trong một nhịp thở ngắn ngủi, nó đã nhanh như chớp khép mắt lại, tiếp tục nằm im như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Ta đứng yên nhìn nó hồi lâu, cuối cùng chỉ lặng lẽ đặt bát nước trở về chỗ cũ rồi chậm rãi nói:

"Uống hết đi."

Ta trở vào nhà rồi thuận tay khép cửa thật nhanh, như thể chỉ cần chậm thêm một nhịp thì con hạc ngoài sân sẽ lại mở mắt nhìn theo mình.

Đêm ấy, trăng lên rất muộn, gió từ ruộng anh túc lặng lẽ thổi qua khoảng sân nhỏ, mang theo hương hoa vừa ngọt vừa đắng, còn những bông hoa vẫn sót lại sau một ngày bị lũ bạch hạc cắn phá thì khẽ chạm vào nhau trong bóng tối, xào xạc như đang thì thầm về vị khách lạ vừa đặt chân đến Tây Lăng.

Phụ thân vốn quen dậy sớm nên đi ngủ từ rất sớm, chẳng bao lâu sau phía bên kia vách gỗ đã đều đều vọng sang tiếng ngáy quen thuộc. Ta nằm trên giường, kéo chăn lên đến tận cằm rồi khép mắt lại, vậy mà trong đầu hết lần này đến lần khác vẫn vang lên giọng nói đã nghe thấy giữa đồng hoa lúc ban chiều.

"Thả ta ra."

Rõ ràng đó là giọng của một người, hơn nữa còn là giọng của một nam nhân.

Ta khẽ trở mình, chiếc giường tre dưới lưng lập tức phát ra tiếng cót két quen thuộc. Bên ngoài sân, gió đêm lướt qua tán táo, làm cành lá khe khẽ lay động rồi lại chìm vào yên tĩnh. Một lúc sau, giữa khoảng lặng ấy bỗng vang lên một tiếng "cạch" rất khẽ.

Ta mở mắt, vẫn nằm yên trên giường, nín thở lắng nghe hồi lâu, nhưng ngoài tiếng gió và tiếng côn trùng rả rích thì không còn động tĩnh nào khác, trong lòng liền đoán có lẽ chiếc bát nước ngoài sân bị gió xô lệch mà thôi.

Ta khép mắt lại, vừa định tiếp tục ngủ thì tiếng "cạch" ấy lại vang lên lần nữa, lần này rõ ràng hơn trước, ngay sau đó là âm thanh sợi dây gai bị kéo căng đến cực hạn rồi bất ngờ đứt phựt trong màn đêm tĩnh mịch.

Ta bật ngồi dậy, theo bản năng đưa tay sờ sang đầu giường, nắm lấy cán chổi vẫn dựng ở đó từ chiều. Phía bên kia vách, phụ thân vẫn ngủ ngon, tiếng ngáy đều đều vang lên như chẳng hề hay biết ngoài sân vừa xảy ra chuyện. Ta khẽ cắn môi, không gọi ông dậy, trong lòng tự nhủ rằng cùng lắm cũng chỉ là một con hạc, một con hạc lười đến mức bị ta kéo lê khắp ruộng vẫn chẳng buồn đứng lên, có gì mà phải sợ. Nghĩ vậy, ta ôm chặt chiếc chổi trong tay rồi rón rén bước xuống giường, nhẹ nhàng hé cánh cửa gỗ ra một khe nhỏ.

Ánh trăng lập tức theo khe cửa tràn vào gian nhà, phủ lên khoảng sân một lớp sáng lạnh lẽo. Ta đưa mắt nhìn quanh, chỉ thấy chiếc bát nước đã nằm nghiêng trên nền đất, cọc gỗ vẫn còn cắm nguyên chỗ cũ, nhưng con hạc vốn bị trói ở đó thì chẳng biết đã biến mất từ lúc nào. Bàn tay cầm cán chổi của ta bất giác siết chặt hơn, ánh mắt vội vàng lướt lên mái nhà, không có; lại quay sang cây táo bên góc sân, cũng không có. Chỉ còn đoạn dây gai đã đứt làm đôi nằm lặng lẽ trên nền đất, như nhắc nhở rằng tất cả những gì vừa xảy ra đều không phải là ảo giác.

Rồi ngay nơi con hạc từng nằm, dưới màn trăng tĩnh lặng, có một bóng người đang đứng. Người nọ chậm rãi ngẩng đầu. Ta ôm chặt chiếc chổi, vô thức lùi về sau một bước.

Dưới ánh trăng lạnh, bốn mắt lặng lẽ nhìn nhau.

Lên đầu trang