Ta bị bắt khi đang ăn bánh.
Nói chính xác hơn, ta vừa mới cắn miếng đầu tiên, còn miếng thứ hai còn chưa kịp cho vào miệng thì bên ngoài đã vang lên tiếng vó ngựa dồn dập.
Ầm một tiếng.
Cửa tiệm bị đá văng.
Mấy chục quan binh tràn vào, còn chủ tiệm bánh thì sợ tới mức làm rơi cả khay bánh đậu xanh xuống đất.
Ta còn tưởng lại có người chết.
Dù sao gần đây vận khí của ta cũng chẳng tốt đẹp gì, mà những chuyện xui xẻo trong kinh thành thường rất thích đi đường vòng rồi vòng tới trước mặt ta.
Ai ngờ người dẫn đầu lại chỉ thẳng vào mặt ta.
"Tạ Thanh Ninh."
"Theo chúng ta một chuyến."
Ta ngơ ngác nhìn hắn.
"Ta nợ tiền bánh à?"
...
Không ai cười.
Không khí lạnh tới mức khiến người ta khó chịu, ngay cả miếng bánh trong tay ta cũng bỗng trở nên khó nuốt.
Viên quan sai mở cuộn giấy, giọng vang khắp con phố.
"Tạ Thanh Ninh."
"Nghi cấu kết phản tặc."
"Thông đồng chuyển tin."
"Che giấu nghịch đảng."
Miếng bánh trong tay ta rơi xuống đất.
Cả con phố yên lặng trong chớp mắt, sau đó nổ tung như chảo dầu bị đổ thêm nước.
Phản tặc?
Ta?
Nếu nói ta gây họa, ta nhận.
Nếu nói ta lắm chuyện, ta cũng nhận, dù sao mẫu thân ta đã mắng câu này từ nhỏ đến lớn.
Nhưng phản tặc?
Ta còn chẳng biết phản tặc tròn méo ra sao.
...
Chỉ trong nửa canh giờ, tin tức đã truyền khắp kinh thành.
Người ta lục soát viện tử của ta.
Tìm được thư từ.
Tìm được tín vật.
Tìm được cả nhân chứng.
Điều đáng sợ nhất là những thứ đó nhìn còn thật hơn cả chính ta, thật đến mức ngay cả lúc đọc xong, ta cũng suýt tin bản thân từng quen phản tặc.
Lá thư ghi rõ thời gian.
Tín vật đúng ký hiệu.
Nhân chứng nói rành mạch.
Tất cả đều khớp.
Khớp đến mức đáng sợ.
Mẫu thân ta đứng bên cạnh, tức tới phát run, nhưng lần này người không cầm roi, cũng không mắng ta gây họa như mọi khi.
Người chỉ nhìn ta rất lâu.
"Con thật sự không làm?"
Ta muốn khóc.
"Con thề."
Mẫu thân nhìn đống chứng cứ, lại nhìn ta, ánh mắt lần đầu tiên hiện ra vẻ hoang mang mà ta chưa từng thấy.
Trước đây dù ta có gây ra chuyện gì, người cũng chỉ cần nghe hai câu là biết ta oan tới đâu, ngu tới đâu, và đáng đánh tới đâu.
Nhưng lần này.
Người không biết nên tin ai.
...
Đúng lúc ấy, đám người bỗng tự động tách ra.
Một thân ảnh mặc quan phục màu đen đi tới, bước chân không nhanh không chậm, nhưng nơi hắn đi qua, tiếng bàn tán đều tự giác nhỏ xuống.
Thẩm Hoài Cẩn.
Không hiểu vì sao, vừa nhìn thấy hắn, lòng ta lại trầm xuống.
Người khác không tin ta.
Không sao.
Dù sao người trong kinh thành trước nay vốn thích xem náo nhiệt hơn xem chân tướng.
Nhưng hắn là Đại Lý Tự Thiếu Khanh.
Là người chuyên tra án.
Ta vẫn luôn cho rằng người như hắn sẽ khác, bởi vì dù hắn mặt lạnh, miệng độc, không biết xin lỗi, nhưng ít nhất hắn nên là người công bằng.
Hóa ra không khác.
Ta nhìn hắn.
"Ngươi tới bắt ta?"
Hắn nhìn ta, ánh mắt bình tĩnh như mặt hồ mùa đông.
"Phụng lệnh điều tra."
Chỉ bốn chữ.
Không nhiều hơn một chữ.
Ta cười.
Không hiểu sao lại muốn cười, nhưng cười xong lại thấy cổ họng nghẹn đến khó chịu.
"Ngươi cũng tin?"
Hắn không đáp.
Sự im lặng của hắn còn lạnh hơn câu trả lời.
Ta bỗng thấy rất thất vọng.
Không phải vì thích hắn.
Ta ghét hắn từ đầu.
Nhưng ít nhất, ta từng nghĩ hắn công bằng, còn bây giờ xem ra, người công bằng khi đứng trước chứng cứ cũng chẳng khác gì người bình thường.
Quan binh tiến lên.
...
Đúng lúc ấy, một giọng nói vang lên từ ngoài đám đông.
"Chờ đã."
Ta quay đầu.
Là Tống Ngọc Chi.
Hắn chạy tới rất nhanh, ngay cả tóc cũng hơi rối, áo bào bị mưa bụi ngoài phố làm ẩm một góc.
Đây là lần đầu tiên ta thấy hắn mất bình tĩnh.
"Tạ cô nương không thể là phản tặc."
Không ai đáp.
Nhưng tiếng bàn tán quanh đó lại nhỏ xuống, giống như tất cả mọi người đều đang chờ xem vị quân tử ôn nhu ấy sẽ làm gì.
Tống Ngọc Chi nhìn thẳng Thẩm Hoài Cẩn.
"Chứng cứ đâu?"
Thẩm Hoài Cẩn lạnh nhạt.
"Có."
"Tôi muốn xem."
"Không được."
"Tại sao?"
"Đại Lý Tự làm việc."
"Không cần giải thích với ngươi."
Không khí lập tức căng như dây đàn.
Tống Ngọc Chi siết chặt tay, sắc mặt vốn ôn hòa cũng trầm xuống.
"Ta dùng danh dự đảm bảo."
"Tạ cô nương không làm chuyện đó."
Thẩm Hoài Cẩn chỉ nói hai chữ.
"Tránh ra."
Tống Ngọc Chi không tránh.
Lần đầu tiên, hai người đối đầu trực diện, một người áo xanh như ngọc, một người quan phục đen lạnh, đứng giữa con phố đầy lời xì xào và ánh mắt nghi ngờ.
Xung quanh không ai dám lên tiếng.
Một lúc lâu sau, Thẩm Hoài Cẩn ra lệnh.
"Áp giải."
Quan binh tiến lên.
Tống Ngọc Chi vẫn chắn phía trước.
Trong lúc hỗn loạn, không biết ai đẩy ai, một cây giáo quét qua tay áo hắn.
Máu lập tức thấm đỏ.
Ta sững người.
"Tống Ngọc Chi!"
Hắn lảo đảo một chút, nhưng vẫn quay lại cười với ta, nụ cười ấy trắng bệch hơn thường ngày.
"Đừng sợ."
"Ta sẽ nghĩ cách."
Khoảnh khắc ấy, cả kinh thành đều thấy.
Người duy nhất đứng về phía ta là hắn.
Còn người bắt ta là Thẩm Hoài Cẩn.
...
Ta bị áp giải tới Đại Lý Tự.
Đi ngang qua hậu viện, từ xa ta nhìn thấy Liễu Như Yên.
Nàng mặc váy trắng, tự tay bưng một bát canh, dáng vẻ dịu dàng, đoan trang, hoàn mỹ như mọi khi.
Thừa tướng đứng phía sau nàng.
Khóe môi mang ý cười nhàn nhạt.
"Người một nhà."
Ông ta nói.
Giọng điệu ấy rất nhẹ, nhưng lại giống như chuyện này đã được quyết định từ lâu, còn ta chỉ là người đến muộn nên không kịp hiểu.
Liễu Như Yên đưa bát canh tới.
Thẩm Hoài Cẩn nhận lấy.
Không từ chối.
Không giải thích.
Ta đứng nhìn.
Xa hơn một chút, Tống Ngọc Chi còn đang được người ta băng bó, máu trên tay áo vẫn chưa khô.
Một người vì ta mà bị thương.
Một người bắt ta.
Khoảnh khắc ấy, ta bỗng cảm thấy mọi chuyện trên đời thật rõ ràng đến đáng buồn.
Người tốt bị thương.
Người xấu chiến thắng.
Liễu Như Yên thắng.
Ta thua.
Lúc ấy, ta thật sự cho rằng mình đã nhìn rõ tất cả mọi người.
Nếu khi đó có ai nói người sai nhất là ta.
Ta nhất định sẽ không tin.