CHƯƠNG 4: HOA KHÔI

1,603 words · 9 min read

1.

Rời khỏi miếu hoang, Vệ Hành đưa ta tới một tiểu viện cũ nằm ở phía nam thành, nơi đủ yên tĩnh để dưỡng thương và cũng đủ kín đáo để tránh những đôi mắt vẫn còn đang tìm kiếm chúng ta ngoài kia.

Những ngày sau đó, hắn rất ít khi xuất hiện, chỉ thỉnh thoảng mang về vài tin tức mới cùng một thân phận hoàn toàn khác dành cho ta; từ gia thế, lai lịch cho tới người bảo đảm đều được chuẩn bị kín kẽ đến mức ba ngày sau, ngay cả kẻ từng ngồi xin cơm với ta trước cổng Lầu Ngọc suốt một năm cũng chưa chắc nhận ra.

Trước lúc rời đi, Vệ Hành lấy từ trong ngực ra một mảnh ngọc màu xanh nhạt đặt lên bàn.

"Nếu gặp nguy hiểm thật sự, bóp nát nó."

Ta cầm mảnh ngọc lên, cảm nhận hơi lạnh nhàn nhạt truyền qua đầu ngón tay, nhưng không hỏi thêm, còn hắn cũng không giải thích.

Chiều hôm ấy, Hà lão tam dẫn ta tới Lầu Ngọc.

Đèn lồng đỏ vẫn treo kín dưới mái hiên, tiếng đàn sáo vẫn vọng ra từ sau những cánh cửa rộng mở, khách khứa ra vào tấp nập như thể nơi này chưa từng nuốt mất bất kỳ ai; ta đứng dưới bậc thềm nhìn tấm biển "Lầu Ngọc" thật lâu rồi mới bước lên, bởi năm năm trước nơi này lấy đi bạc của nhà họ Tạ, còn năm năm sau, chính ta lại tự mình đi vào đó, không phải với thân phận một kẻ đứng bên ngoài nhìn vào, mà là người chủ động bước thẳng vào giữa bụng con quái vật.

2.

Bên trong Lầu Ngọc không giống thanh lâu.

Thứ đập vào mắt ta đầu tiên không phải mỹ nhân hay rượu ngon, mà là bầu không khí yên tĩnh đến lạ; khách nhân nói chuyện nhỏ giọng, cô nương cười vừa đủ, ngay cả tiếng đàn từ tầng trên vọng xuống cũng như được tính toán để khiến người ta buông lỏng cảnh giác.

Hà lão tam dẫn ta vào Hồng Nhan Đường.

Một thương nhân vừa than vận khí không tốt, cô nương bên cạnh đã mỉm cười an ủi vài câu khiến hắn lập tức nâng chén. Cách đó không xa, một thư sinh đang thất ý khoa cử cũng nhanh chóng đỏ mắt khi nghe người đối diện nhắc tới nỗi lòng hắn chưa từng nói ra.

Ban đầu ta còn tưởng đó chỉ là tài ăn nói của đám cô nương trong Hồng Nhan Đường, cho tới khi nhìn thấy những tiểu tỳ đứng phía sau với sổ sách luôn mở sẵn trong tay, đầu bút gần như chưa từng ngơi nghỉ; lúc đi ngang qua hành lang, ta vô tình nghe một người thấp giọng đọc rằng Lý lão gia thích nghe chuyện lập nghiệp nhưng tuyệt đối không thích nhắc tới trưởng tử, người còn lại chỉ gật đầu rồi ghi thêm vài nét vào sổ như thể đó là việc đã làm hàng nghìn lần.

Ngay khoảnh khắc ấy, ta chợt hiểu Hồng Nhan Đường chưa bao giờ chỉ bán tiếng cười hay sắc đẹp.

Nó đang ghi chép con người.

3.

Tiếng đàn trong đại sảnh bỗng ngừng lại.

Ta ngẩng đầu nhìn lên.

Bạch Yên đang chậm rãi bước xuống từ tầng hai trong bộ áo trắng đơn giản, mái tóc chỉ cài một cây trâm bạc, nhưng thứ khiến người ta khó quên nhất lại là đôi mắt quá mức yên tĩnh, giống mặt hồ không gợn sóng hơn là ánh mắt của một hoa khôi nổi danh khắp Giang Nam.

Không lâu sau, ta đã ngồi đối diện nàng trong một nhã gian.

Bạch Yên vừa rót trà vừa thuận miệng hỏi về thương lộ mới mở ngoài thành, hỏi chuyện làm ăn của ta, còn ta cũng đáp lại từng câu không nhanh không chậm như một thương nhân bình thường; cuộc trò chuyện vốn rất tự nhiên cho tới khi đồng tiền bị khoét mất một góc trong tay áo ta như vô tình trượt xuống mặt bàn.

"Keng."

Đồng tiền lăn một vòng rồi dừng lại giữa hai người.

Động tác rót trà của Bạch Yên khựng lại.

Một giọt trà tràn khỏi miệng chén.

Chỉ trong thoáng chốc.

Nhưng cũng đủ để ta nhận ra ánh mắt nàng đã dừng trên đồng tiền lâu hơn bình thường.

Khi ngẩng đầu lên lần nữa, vẻ khác thường ấy đã hoàn toàn biến mất.

"Nghe khẩu âm của công tử, hình như không phải người Trường An?"

"Không phải."

"Quê quán ở đâu?"

"Giang Nam."

Bạch Yên khẽ gật đầu rồi xoay nhẹ chén trà trong tay.

"Ta từng gặp rất nhiều người, có người nhớ quê, có người nhớ người thân, cũng có người dành cả đời đi tìm một thứ đã đánh mất."

Nàng dừng lại một chút.

"Nếu một ngày nào đó có người nói rằng những điều ngươi tin suốt bao năm qua chưa chắc đã là thật, thậm chí ngay cả thân phận của mình cũng có thể sai..."

Ánh mắt nàng lặng lẽ rơi xuống mặt trà.

"Tạ công tử sẽ tin ký ức của mình, hay tin một người xa lạ đột nhiên xuất hiện?"

Ta muốn hỏi thêm.

Nhưng ngoài hành lang bỗng vang lên tiếng bước chân.

Bạch Yên lập tức đứng dậy.

"Tạ công tử nếu thích nghe đàn, lần sau có thể lại tới."

Ta không hỏi nữa.

Bởi chỉ nhìn phản ứng của nàng cũng đủ hiểu có người không muốn cuộc trò chuyện này tiếp tục.

Lúc rời khỏi nhã gian, ta nhìn thấy một quản sự áo xanh đứng ở cuối hành lang đang lặng lẽ quan sát về phía căn phòng của Bạch Yên.

Không giống bảo vệ.

Giống giám sát hơn.

Tiếng đàn rất nhanh lại vang lên phía sau.

Nhưng thứ còn đọng lại trong đầu ta không phải khúc nhạc ấy.

Mà là giọt trà vừa tràn khỏi miệng chén khi Bạch Yên nhìn thấy đồng tiền.

4.

Vệ Hành đợi ta trong quán trà cũ.

Nghe xong mọi chuyện xảy ra ở Lầu Ngọc, hắn chỉ chậm rãi xoay chén trà trong tay rồi hỏi liệu Bạch Yên có nhắc tới gia đình và mẫu thân ta hay không. Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, hắn im lặng khá lâu mới thấp giọng nói:

"Vậy nàng biết gì đó."

Ta cũng nghĩ như vậy.

Nhưng điều khiến ta để tâm hơn lại là những cuốn sổ trong tay đám tiểu tỳ và những bóng người luôn xuất hiện sau tấm rèm. Nếu những gì ta nhìn thấy hôm nay đều là thật, vậy Lầu Ngọc chưa bao giờ chỉ là một thanh lâu, mà giống một tấm lưới khổng lồ đang âm thầm ghi nhớ sở thích, tham vọng, bí mật và điểm yếu của tất cả những kẻ từng bước qua cánh cửa ấy.

Trên đường trở về, ta và Vệ Hành tình cờ gặp Thẩm Quan Lan trước một quầy sách cũ bên đường.

Ông vẫn mặc trường sam màu xanh nhạt như mọi khi, tóc đã điểm vài sợi bạc nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp, khí chất ôn hòa khiến người khác vừa nhìn đã sinh lòng kính trọng. Chỉ là không hiểu sao, dưới đế giày lại dính một lớp bùn màu sẫm khá lạ, khác hẳn loại đất thường thấy trong thành.

Ta và Vệ Hành tiến lên hành lễ cảm tạ.

Thẩm Quan Lan hỏi thăm thương thế của chúng ta vài câu rồi thuận theo ánh mắt ta nhìn về phía Lầu Ngọc đang sáng đèn phía cuối phố.

Ánh đèn đỏ treo dưới mái hiên khẽ lay động trong gió đêm.

Ông nhìn rất lâu.

Sau đó mới chậm rãi cười.

"Lầu Ngọc à..."

"Người bên ngoài nhìn thấy ở đó là vàng bạc, mỹ nhân và cơ hội đổi đời."

"Nhưng có những nơi, càng bước vào sâu, càng khó quay đầu lại."

Nói tới đây, ông khẽ thu hồi ánh mắt.

"Rất nhiều người tưởng mình đang tìm đường lên trời."

"Đến lúc tỉnh lại mới biết dưới chân chỉ là vực sâu."

Nói xong liền ôm sách rời đi.

Nghe ông nói vậy, trong lòng ta chỉ thấy khâm phục. Ta từng mất cả gia đình mới nhìn thấy bộ mặt thật của Lầu Ngọc, còn vị đại nho trước mặt dường như chỉ liếc mắt một cái đã nhìn thấu những dục vọng và cạm bẫy đang ẩn dưới vẻ phồn hoa ấy. Khó trách ông ta được tôn là đại nho đứng đầu Giang Nam; có những chuyện người khác phải trả giá bằng máu và nước mắt mới nhìn rõ, còn ông dường như chỉ cần nhìn là hiểu.

Đêm ấy, khi trở về tiểu viện thay áo, một mảnh giấy mỏng bất ngờ rơi từ trong tay áo xuống mặt bàn.

Ta mở ra.

Bên trên chỉ có hai dòng chữ:

"Canh ba ngày mai.

Đi một mình."

Không ký tên, cũng không để lại bất kỳ dấu hiệu nào.

Ta cầm tờ giấy nhìn rất lâu, trong đầu lần lượt hiện lên ánh mắt của Bạch Yên, bóng người đứng sau tấm rèm cùng cuộc trò chuyện còn dang dở trong nhã gian.

Từ lúc bước vào Lầu Ngọc cho tới khi rời đi, người duy nhất có cơ hội để lại thứ này trong tay áo ta chỉ có một.

Bạch Yên.

Lên đầu trang