1
Vệ Hành từng nói chỉ cần ba ngày.
Ba ngày.
Hắn có thể lật tung cả Giang Nam.
Khi ấy ta cho rằng hắn đang nói khoác.
Mãi đến lúc dưỡng thương trong miếu Sơn Thần, nhìn từng con khoái mã ra vào ngày đêm không dứt, tin tức từ các châu phủ liên tục được đưa tới, thậm chí cả những hồ sơ vốn chỉ quan phủ mới có quyền tra xét cũng lần lượt xuất hiện trên bàn, ta mới biết người mình cứu khỏi đám sát thủ hôm đó là Vệ Hành, thiếu chủ Thiên Cơ Các, kẻ chỉ cần một câu nói cũng có thể khiến vô số tai mắt rải khắp thiên hạ đồng thời chuyển động.
Ta từng hỏi hắn, nếu Thiên Cơ Các mạnh đến vậy, vì sao hôm ấy lại suýt chết trong kho củi.
Vệ Hành chỉ cười nhạt.
"Ta vốn không điều tra Lầu Ngọc."
"Thiên Cơ Các nhận được tin có người bí mật buôn muối sang ngoại bang. Ta lần theo đầu mối tới Giang Nam, nhưng trong nội bộ có kẻ phản bội. Đêm ấy, ta vừa lấy được chứng cứ thì bị phục kích."
"Ta liều mạng phá vòng vây. Đến khi không còn phân biệt nổi phương hướng, ta nhìn thấy một trang viên liền xông vào. Chạy tới kho củi phía sau thì sức cùng lực kiệt, vừa đẩy cửa bước vào đã ngất lịm."
Hắn nói rất bình thản, như thể người suýt chết hôm đó không phải chính mình.
Ba ngày sau.
Hắn không tìm được gì.
Người của Thiên Cơ Các lần lượt trở về, mang theo từng tập hồ sơ dày cộp và cùng một kết quả: Lầu Ngọc không có vấn đề, các tuyến bạc đều đối được sổ, kho hàng từng giam giữ ta hoạt động hợp pháp, các tiêu cục vận chuyển bình thường, những thương hội từng giao dịch với kho hàng cũng đều có nguồn gốc rõ ràng; khế ước, sổ thuế, chứng từ vận chuyển và những con dấu đỏ nhanh chóng chất kín mặt bàn, mỗi thứ đều đầy đủ đến mức gần như không thể tìm ra một kẽ hở.
Ngọn lửa trong lò than khẽ nổ lách tách.
Không ai mở miệng.
Bởi tất cả đều hiểu một mạng lưới tồn tại suốt nhiều năm, nuốt hàng chục vạn lượng bạc và kéo theo không biết bao nhiêu người chết hoặc mất tích không thể chỉ để lại những bộ hồ sơ hoàn mỹ như vậy.
Thế nhưng sự thật lại đang nằm ngay trước mắt.
Tất cả đều có chứng cứ.
Tất cả đều có nguồn gốc.
Tất cả đều vô tội.
Giống như năm năm qua chưa từng có ai treo cổ trong thư phòng, chưa từng có đứa trẻ nào bị bắt mất, chưa từng có xác người nào trôi dưới chân bậc đá, còn toàn bộ những gì ta truy tìm chỉ là một câu chuyện hoang đường chưa từng tồn tại.
2
Trong lúc toàn bộ cuộc điều tra rơi vào ngõ cụt, Vệ Hành tiện tay kéo cuốn sổ trên bàn lại gần.
Đó là cuốn sổ đã theo ta suốt năm năm.
Bìa ngoài vốn màu đen nhưng đã bạc gần hết, mép giấy nhiều chỗ cháy xém, vài trang còn dính những vệt máu cũ ngả màu nâu sẫm, xen giữa là những nếp nhăn do nước mưa ngấm vào rồi khô lại hết lần này tới lần khác; có những nét chữ ngay ngắn rõ ràng, cũng có những đoạn xiêu vẹo đứt quãng như được viết trong lúc người cầm bút vừa đói vừa lạnh hoặc đang chạy trốn điều gì đó.
Vệ Hành lật từng trang.
Trong chính điện chỉ còn tiếng giấy sột soạt hòa cùng tiếng mưa rơi ngoài mái hiên.
Bên trong không chỉ có tên người, tuyến hàng, khoản bạc hay những lời đồn đã được xác minh, mà còn là toàn bộ dấu vết còn sót lại của năm năm lưu lạc.
Ánh mắt hắn dần trở nên trầm mặc.
Rất lâu sau.
Động tác lật giấy bỗng dừng lại.
Ngón tay hắn đặt trên một cái tên.
Chu Vạn Phúc.
"Người này là ai?"
Ta cúi đầu nhìn trang giấy.
"Năm đó ông ta bán đậu phụ ở chợ Đông."
"Chỉ là một tiểu thương bình thường."
Ta dừng một chút.
"Cũng là một trong những người đầu tiên được phụ thân ta dẫn vào vụ làm ăn đó."
"Bỏ vào ba nghìn lượng."
Đối với một người bán đậu phụ, đó gần như là toàn bộ gia sản.
Ta vẫn nhớ rất rõ quãng thời gian ấy, khi bạc sinh ra bạc nhanh tới mức ngay cả những người thận trọng nhất cũng bắt đầu tin rằng mình đã gặp được cơ hội đổi đời, nhưng cũng chính từ đó, mọi thứ lao xuống nhanh hơn bất kỳ ai tưởng tượng. Nhà họ Tạ sụp đổ, phụ thân treo cổ trong thư phòng, Tiểu Nguyệt mất tích không rõ sống chết, mẫu thân vì đả kích quá lớn mà lâm bệnh rồi qua đời, còn ta thì bị ném khỏi cuộc sống cũ, mang theo một thân một mình lưu lạc đầu đường, xó chợ suốt năm năm trời.
Nhưng từ đầu tới cuối, Chu Vạn Phúc chưa từng xuất hiện, không đòi bạc, không hỏi chuyện, cũng không đứng trong đám người từng kéo tới trước cửa Tạ gia, giống như ông ta đã biến mất khỏi Giang Nam từ rất lâu.
Vệ Hành đang định lật sang trang khác thì ánh mắt bỗng dừng lại ở góc dưới cùng của trang giấy, nơi một dòng chữ nhỏ gần như bị bỏ quên giữa những ghi chép dày đặc vẫn còn lưu lại dù nét mực đã nhạt đi rất nhiều, rõ ràng được viết thêm vào sau này: "Chu Vạn Phúc. Ta để huynh tự chọn.";
Trong khoảnh khắc ấy, tiếng mưa ngoài mái hiên dường như cũng xa đi.
Ta nhận ra ngay bút tích của phụ thân.
Đó không phải ghi chép thông thường, càng không giống lời cảnh báo dành cho một người đáng ngờ, mà giống như một dấu lặng được đặt lại sau một cuộc lựa chọn mà ông đã biết trước kết quả.
Nói cách khác, trước khi chết, phụ thân đã nhìn thấy điều gì đó ở Chu Vạn Phúc.
Và ông đã quyết định để mặc người ấy tự chọn con đường của mình.
Vệ Hành khép cuốn sổ.
Ánh mắt lần đầu tiên thay đổi.
"Đi tra người này."
Một thuộc hạ của Thiên Cơ Các lập tức lĩnh mệnh rời đi.
Ta nhìn bóng người khuất dần trong màn mưa trắng xóa ngoài sân.
Không hiểu vì sao, ta luôn có cảm giác rằng cánh cửa vừa được đẩy mở kia không dẫn tới Chu Vạn Phúc, mà dẫn tới một phần quá khứ mà phụ thân đã cố chôn xuống trước khi chết.
3
Người của Thiên Cơ Các trở về vào sáng hôm sau.
Lần này hắn không mang theo hồ sơ, chỉ mang theo một địa chỉ.
Vệ Hành xem xong rồi đưa tờ giấy cho ta; bên trên ghi nơi ở của đại thiện nhân Chu Vạn Phúc — Chu phủ, chợ Đông.
Ta nhìn dòng chữ ấy rất lâu.
Nơi đó từng là khu chợ náo nhiệt nhất Giang Nam, cũng là nơi Chu Vạn Phúc bán đậu phụ khi còn chưa có bạc, chưa có danh tiếng và càng chưa trở thành người được cả thành kính gọi là đại thiện nhân.
Buổi trưa hôm ấy, Vệ Hành dẫn ta tới chợ Đông; suốt quãng đường hắn không nói nhiều, ta cũng không hỏi, mãi tới đầu phố hắn mới ghìm cương ngựa lại rồi nhìn ta nói:
"Ngươi đi gặp cố nhân một chuyến."
"Biết đâu có thể lần ra manh mối quan trọng."
Ta hiểu ý hắn.
Thiên Cơ Các là người điều tra, còn ta là con trai của Tạ Hoài Sơn; có những chuyện người ngoài hỏi không được, nhưng nếu đổi thành ta, chưa chắc đối phương sẽ tiếp tục im lặng.
Vệ Hành đưa tờ giấy vào tay ta.
"Ta chờ ở đây."
Nói xong, hắn quay người đi về phía quán trà bên kia đường.
Ta đứng yên một lát rồi tiếp tục bước về phía trước.
Chợ Đông đã thay đổi rất nhiều, quầy đậu phụ năm xưa không còn, con hẻm cũ cũng không còn, nhưng cái tên Chu Vạn Phúc dường như vẫn hiện diện ở khắp mọi nơi; người bán trà nói cây cầu đá ngoài thành là do Chu lão gia bỏ tiền xây, ông lão giữ miếu nói học đường trong huyện là do Chu lão gia quyên góp, ngay cả quán cháo trước cổng chợ cũng treo một tấm biển gỗ đã cũ, bên trên khắc bốn chữ:
Tặng bởi Chu phủ.
Càng đi, cảm giác hoang đường trong lòng ta càng rõ rệt.
Người mà phụ thân để lại một dòng ghi chú mập mờ ấy hóa ra lại là một đại thiện nhân được cả Giang Nam kính trọng.
Chu phủ không có tường cao hào sâu, cũng không có hộ viện đứng thành hàng canh gác. Cổng lớn mở rộng từ sáng đến tối, người tới cảm tạ, người tới cầu giúp, người mang lễ đáp nghĩa ra vào không dứt, khiến nơi này giống phủ đệ của một vị trưởng giả nhân đức hơn là dinh cơ của một thương nhân giàu có.Nếu không biết trước, ta sẽ nghĩ đây là nơi ở của một người cả đời làm việc thiện.
Gia nhân dẫn ta vào hậu viện.
Dưới gốc cây hòe già, một người đàn ông đang cầm kéo tỉa cành; mái tóc đã điểm bạc, thân hình hơi phát tướng, trên mặt luôn mang theo nụ cười ôn hòa khiến người khác khó lòng sinh ra cảnh giác.
Chỉ nhìn bề ngoài.
Không ai có thể liên tưởng người trước mặt từng là kẻ bán đậu phụ ở chợ Đông năm ấy.
4.
Chu Vạn Phúc vừa nhìn thấy ta đã khựng lại, chiếc kéo cắt cành dừng giữa không trung, ánh mắt từ ngạc nhiên nhanh chóng chuyển thành hoài niệm, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài rất khẽ.
"Giống."
Ông ta nhìn ta rất lâu.
"Quá giống."
"Cha ngươi hồi trẻ cũng như vậy."
Nói xong, ông ta gọi gia nhân dâng trà rồi tự tay mời ta ngồi xuống bàn trà dưới gốc hòe già giữa sân.
Cuộc trò chuyện ban đầu chỉ xoay quanh những chuyện cũ; ông ta hỏi ta sống thế nào trong những năm lưu lạc, hỏi mẫu thân mất từ khi nào, hỏi ta còn nhớ khu chợ Đông năm ấy hay không, giọng điệu ôn hòa tới mức nếu không biết thân phận đối phương, có lẽ ta sẽ thật sự tin đây chỉ là một lão nhân đang nhớ lại cố nhân.
Cho tới khi ta lấy từ trong tay áo ra một mảnh giấy nhỏ đã ngả vàng rồi nhẹ nhàng đặt xuống bàn.
Chu Vạn Phúc khựng lại.
Ta nhìn ông ta rồi hỏi: "Chu thúc còn nhận ra bút tích này không?"
Gió khẽ lay tán hòe già.
Mảnh giấy nằm giữa hai người.
Trên đó chỉ có một dòng chữ ngắn ngủi: Chu Vạn Phúc. Ta để huynh tự chọn.
Gió khẽ lay tán hòe già, một chiếc lá vàng xoay tròn rồi đáp xuống mặt bàn đá giữa hai người.
Chu Vạn Phúc nhìn dòng chữ ấy rất lâu, ngón tay dừng trên hàng chữ cuối cùng, ánh mắt dần trầm xuống như thể vừa nhìn thấy một bóng người quen thuộc bước ra từ hơn mười năm trước, mang theo bụi đường và hơi lạnh của một đêm không bao giờ trở lại.
Cuối cùng ông ta khẽ cười.
Một nụ cười rất nhạt.
"Đúng là Tạ huynh."
Ông ta gấp mảnh giấy lại, đặt cẩn thận bên cạnh chén trà.
"Tới tận lúc chết."
"Ông ấy vẫn là Tạ huynh."
Ngoài sân, ánh nắng xuyên qua tầng lá hòe già rơi loang lổ trên nền gạch xanh, xa xa là tiếng trẻ con đọc sách từ học đường vọng tới, từng tiếng ê a trong trẻo hòa cùng gió đầu hạ khiến người ta rất khó liên tưởng nơi này từng liên quan tới một câu chuyện nhuốm đầy bạc trắng và máu tươi.
Chu Vạn Phúc rót thêm trà.
Hơi nước trắng mỏng lững lờ bay lên giữa khoảng sân yên tĩnh.
"Năm đó bạc về rất nhanh, nhanh tới mức người ta không còn nhớ mình đã kiếm được bao nhiêu."
Ông ta nhìn mặt nước trong chén trà.
"Khi ấy ta vừa đổi nhà mới, mẫu thân ta dùng được loại thuốc tốt nhất, con trai ta được vào học đường, người trong nhà không còn phải thức từ canh tư để xay đậu nữa."
Ông ta bật cười.
"Nói thật."
"Đó là những ngày tốt nhất đời ta."
Rồi nụ cười ấy chậm rãi biến mất.
"Chính lúc đó."
"Cha ngươi tìm tới."
Ta siết chặt ngón tay dưới tay áo.
Chu Vạn Phúc vẫn nhìn khoảng sân phía trước như thể dưới gốc hòe già ấy, bóng dáng của phụ thân ta vẫn còn ngồi đó sau ngần ấy năm.
"Ông ấy tới vào một buổi tối."
"Ngồi đúng chỗ này."
"Vừa ngồi xuống đã bảo ta dừng lại, dừng nhận bạc, dừng kéo thêm người vào, dừng trước khi mọi chuyện không còn cứu vãn được nữa."
"Khi đó ta tưởng Tạ huynh muốn độc chiếm, tưởng ông ấy thấy bạc nhiều quá nên sinh lòng khác, thậm chí còn cười nhạo ông ấy."
"Nhưng Tạ huynh không tới vì bạc."
"Ông ấy mang theo một xấp giấy."
"Trên đó là tên người."
"Người mất sạch gia sản, người bán ruộng bán nhà, người phải đem con gái gả đi để trả nợ, người treo cổ trong chuồng ngựa, người ôm hai đứa con nhảy xuống sông giữa đêm."
Giọng Chu Vạn Phúc chậm dần.
"Phố Trịnh gia có Trịnh lão thúc."
"Ngõ Tây có một quả phụ."
Tạ Hoài Sơn đặt những tờ giấy ấy trước mặt ta rồi nói:
"Chu huynh."
"Chuyện này không đúng."
"Chúng ta không thể tiếp tục giả vờ như không nhìn thấy nữa."
Gió lại thổi qua.
Những chiếc lá trên cây hòe va vào nhau phát ra âm thanh khô khốc như tiếng giấy cũ bị lật mở sau nhiều năm. Lá hòe xào xạc rung động.
Chu Vạn Phúc im lặng một lúc rồi mới cười khổ.
"Nhưng ta không cam tâm."
"Ta thật sự không cam tâm."
"Ta với ông ấy cãi nhau một trận rất lớn."
"Ông ấy mắng ta vì chút lợi trước mắt mà đạp đổ mái nhà của người khác."
Ta cũng liền mắng lại ông ấy rằng:
"Ta chỉ là kẻ bán đậu phụ."
"Biết tính toán cái gì?"
"Biết xem sổ sách cái gì?"
"Biết mở rộng mạng lưới cái gì?"
Ta bật cười.
"Đều là Tạ huynh dạy."
"Huynh dạy ta nhìn người thế nào."
"Dạy ta giữ khách thế nào."
"Dạy ta khiến người ta tin tưởng ra sao."
"Ngay cả người đầu tiên ta kéo vào."
"Cũng là nhờ huynh chỉ điểm."
"Huynh nói xem."
"Nếu ta có tội."
"Vậy huynh sạch sẽ hơn ta ở chỗ nào?"
Lời Chu Vạn Phúc vừa dứt, ta gần như nhìn thấy cảnh tượng năm ấy hiện ra trước mắt.
Dưới cùng một gốc hòe, hai người từng cùng nhau bước vào một con đường, cuối cùng lại đứng ở hai đầu đối diện của nó.
"Cha ngươi đập vỡ chén trà."
"Rồi bỏ đi."
"Từ đó."
"Chúng ta không gặp lại nhau nữa."
Ánh nắng ngoài sân dần ngả về phía tây.
Bóng cây hòe kéo dài trên nền gạch.
Chu Vạn Phúc chậm rãi đứng dậy, ánh mắt lướt qua khoảng sân rộng, qua những dãy nhà ngói xanh, qua học đường và tất cả những thứ mà cả đời ông ta có được.
"Ta chọn đi tiếp."
"Còn huynh ấy chọn đem gia sản của mình đắp vào cái lỗ hổng khổng lồ đó."
Ông ta khẽ cười.
"Kết quả hôm nay là đúng hay sai."
"Ngươi tự có câu trả lời."
Chu Vạn Phúc im lặng rất lâu. Cuối cùng chỉ nói một câu.
"Tạ huynh."
"Chung quy vẫn là quá mềm lòng."
5.
Ta không nhớ mình đã rời khỏi Chu phủ bằng cách nào.
Đêm đó ta không ngủ.
Ngọn đèn dầu trên bàn đã cháy quá nửa, ánh lửa vàng nhạt hắt lên những trang giấy cũ, làm hiện rõ từng vết mực loang, từng nếp gấp và cả những góc giấy cháy xém còn sót lại sau năm năm phong sương.
Ta mở cuốn sổ ra.
Lần đầu tiên sau năm năm.
Không phải để lần tìm manh mối.
Cũng không phải để đối chiếu chứng cứ.
Mà chỉ muốn nhìn lại những gì phụ thân đã để lại.
Từng trang giấy chậm rãi lật qua đầu ngón tay; có trang ghi tên người mất tích, có trang ghi những khoản bạc thất lạc, có trang chỉ còn vài dòng chữ dang dở rồi đột ngột ngừng lại như thể người cầm bút khi ấy chưa kịp viết hết điều muốn nói.
Giữa ánh đèn leo lét, ta bỗng nhìn thấy hai hình ảnh chồng lên nhau.
Một bên là khoảng sân dưới bóng hòe chiều nay, là tiếng trẻ con đọc sách, là những cây cầu đá, những tấm bia công đức và cái tên Chu Vạn Phúc được người người kính trọng.
Một bên là mùa đông năm ấy, là sợi dây thừng buông xuống từ cành hòe già, là chiếc hài nhỏ của Tiểu Nguyệt đặt trên mặt bàn, và căn nhà họ Tạ từng bước sụp đổ trước mắt ta.
Hai kết cục hoàn toàn khác nhau.
Nhưng lại bắt đầu từ cùng một con đường.
Ta đặt tay lên một dòng chữ đã nhạt màu.
Rất lâu sau mới nhận ra điều khiến mình bất an không phải việc phụ thân từng bước vào cỗ máy ấy, mà là việc nếu đổi lại là ta của năm năm trước, khi nhà họ Tạ vẫn còn nguyên vẹn, khi bạc trắng không ngừng chảy vào cửa, khi mẫu thân còn sống và Tiểu Nguyệt vẫn chạy khắp sân cười đùa, liệu ta có nhìn thấy điều gì không ổn hay cũng giống như tất cả mọi người lúc ấy, cho rằng đó chỉ là làm ăn, chỉ là kiếm sống, chỉ là một cơ hội đổi đời mà ông trời ban xuống.
Ngoài cửa sổ, gió núi lùa qua khe gỗ làm ngọn lửa trên bàn khẽ rung lên.
Ta nhìn những nét chữ quen thuộc của phụ thân thật lâu.
Lần đầu tiên, ta không dám chắc rằng nếu đứng ở vị trí của ông năm đó, nhìn thấy những gì ông nhìn thấy, trải qua những gì ông trải qua, mình có đủ can đảm để quay đầu hay không.
Trang giấy trong tay khẽ rung động.
Không biết vì gió.
Hay vì bàn tay ta.